Mười năm theo nghiệp Tê (T) Dê (D)
Ngẫm lại sao thấy...chẳng phê chút nào
Tiền tệ tấp nập ra vào
Tâm hồn .... chai sạn...lúc nào chẳng hay
Sự đời lắm lúc tiếc thay
Khi không lại tự...mua dây buộc mình...
Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012
Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012
Văn hóa xin lỗi
Đã có nhiều bài viết về cái văn hóa này ở VN và bản thân tôi cũng thấy cực kỳ nực cười khi có người câng câng phát biểu: Tôi chưa từng xin lỗi ai bao giờ, tôi không bao giờ xin lỗi hoặc là: Thằng ấy/ con nọ bướng lắm, nó không bao giờ chịu xin lỗi ai với vẻ mặt rất chi là đắc thắng.
Nhưng học tiếng nước ngoài, đầu tiên thấy sao mà họ hay xin lỗi thế, có lỗi cũng "xin" mà không có l...
Đã có nhiều bài viết về cái văn hóa này ở VN và bản thân tôi cũng thấy cực kỳ nực cười khi có người câng câng phát biểu: Tôi chưa từng xin lỗi ai bao giờ, tôi không bao giờ xin lỗi hoặc là: Thằng ấy/ con nọ bướng lắm, nó không bao giờ chịu xin lỗi ai với vẻ mặt rất chi là đắc thắng.
Nhưng học tiếng nước ngoài, đầu tiên thấy sao mà họ hay xin lỗi thế, có lỗi cũng "xin" mà không có l...
ỗi cũng thấy "iam sorry"...ô hay là họ thích
làm thế, hay là họ tự ti, tự nhún nhường và sợ...kẻ kia đên mức thế???
Vấn đề đó ai muốn đánh giá thế nào thì đánh giá, nhưng với những cái đầu ấu trĩ thì có khi hiểu như thế thật, riêng tôi tự thấy mình chưa dám dạy khôn ai (trừ con mình) thì cảm thấy: người biết xin lỗi ý - họ thật hiểu biết...(lạ chưa??? hihi)
Ừ họ xin nhiều cái "lỗi" như thế để họ thấy họ cần phải học, cần phải hiểu và hơn hết họ đừng nên làm tổn thương người khác...họ xin nhiều như thế thì đất nước họ mới sạch đẹp,văn minh, họ đi du lịch vòng quanh thế giới, mức sống của họ là 20,000 - 50,000 USD/năm...
Mới đây thôi ở VN, tôi cũng thấy nhiều người ngộ ra rồi, và tháng vừa rồi là tháng của chủ đề "Xin lỗi". Ba bác to nhất của VN đã xin lỗi rồi đấy, họ xin lỗi nhân dân ko chỉ một lần mà nhiều lần rồi đấy.
Vậy thì, những con người nhỏ bé như chúng ta nghĩ gì? Tất nhiên tôi không nói đến những cái đầu "đất".
Riêng tôi, tôi không tiết kiệm cái câu xin lỗi và thực tế ở nhà tôi, tôi cũng dạy con tôi phải biết nói lời xin lỗi khi mắc lỗi.
Khi tôi ra đường chẳng may va xe, tôi không cần biết ai đúng ai sai, tôi đã vội vàng xin lỗi rồi...
Khi tôi xếp hàng, ai đó chen lên đứng trước tôi, tôi đã vội vàng "xin lỗi" chị phải xuống sau tôi...
Khi tôi gọi điện thoại tôi thường "xin lỗi, chị có bận không, em có tí việc..."
Khi sếp tôi hơi chưa vừa lòng về tôi, thay vì giải thích trình bày ngay tắp tự tôi nói: Tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm...
Hình như là tôi hơi...nhiều lỗi...
Nhưng tôi mong là tôi sẽ "nhiều lỗi" như thế hơn, tôi mong là các con tôi và đại gia đình tôi mọi người sẽ phải xin lỗi như thế để xã hội này tốt đẹp hơn...
Còn có những kẻ...chưa bao giờ biết nói lời xin lỗi...theo tôi đơn giản vì chúng là loại không có chất sám, đầu toàn đất thôi...
Chúc mọi người vui ...
Vấn đề đó ai muốn đánh giá thế nào thì đánh giá, nhưng với những cái đầu ấu trĩ thì có khi hiểu như thế thật, riêng tôi tự thấy mình chưa dám dạy khôn ai (trừ con mình) thì cảm thấy: người biết xin lỗi ý - họ thật hiểu biết...(lạ chưa??? hihi)
Ừ họ xin nhiều cái "lỗi" như thế để họ thấy họ cần phải học, cần phải hiểu và hơn hết họ đừng nên làm tổn thương người khác...họ xin nhiều như thế thì đất nước họ mới sạch đẹp,văn minh, họ đi du lịch vòng quanh thế giới, mức sống của họ là 20,000 - 50,000 USD/năm...
Mới đây thôi ở VN, tôi cũng thấy nhiều người ngộ ra rồi, và tháng vừa rồi là tháng của chủ đề "Xin lỗi". Ba bác to nhất của VN đã xin lỗi rồi đấy, họ xin lỗi nhân dân ko chỉ một lần mà nhiều lần rồi đấy.
Vậy thì, những con người nhỏ bé như chúng ta nghĩ gì? Tất nhiên tôi không nói đến những cái đầu "đất".
Riêng tôi, tôi không tiết kiệm cái câu xin lỗi và thực tế ở nhà tôi, tôi cũng dạy con tôi phải biết nói lời xin lỗi khi mắc lỗi.
Khi tôi ra đường chẳng may va xe, tôi không cần biết ai đúng ai sai, tôi đã vội vàng xin lỗi rồi...
Khi tôi xếp hàng, ai đó chen lên đứng trước tôi, tôi đã vội vàng "xin lỗi" chị phải xuống sau tôi...
Khi tôi gọi điện thoại tôi thường "xin lỗi, chị có bận không, em có tí việc..."
Khi sếp tôi hơi chưa vừa lòng về tôi, thay vì giải thích trình bày ngay tắp tự tôi nói: Tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm...
Hình như là tôi hơi...nhiều lỗi...
Nhưng tôi mong là tôi sẽ "nhiều lỗi" như thế hơn, tôi mong là các con tôi và đại gia đình tôi mọi người sẽ phải xin lỗi như thế để xã hội này tốt đẹp hơn...
Còn có những kẻ...chưa bao giờ biết nói lời xin lỗi...theo tôi đơn giản vì chúng là loại không có chất sám, đầu toàn đất thôi...
Chúc mọi người vui ...
P/s: Mình phục mình thế, đang tập tành viết...cũng thấy hay hay...hí hí
Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012
Khởi đầu blog
Hà Nội ngày 18 tháng 10 năm 2012
Hôm nay mình đang đọc cuốn "Sách ba lô lên và đi" của Huyền Chip. Hay quá, đọc từng trang sách mới thấy với tuổi trẻ của mình Huyền Chip đã biến nó thành những hành trình đầy dũng cảm và thú vị...Ước gì...lại ước gì...ai cho tôi tuổi trẻ đây....hihi
Từ giờ mình có những vui buồn gì sẽ chia sẻ trên blog này với mong muốn nâng cao khả năng viết của mình, chứ học về kinh tế, suốt ngày tiền tiền...đi làm toàn thấy tờ trình...hợp đồng...vốn liếng văn chương chai sạn hết cả.
Chúc mừng mình có một blog mới và đón chào những người bạn ở thế giới blog.
Hôm nay mình đang đọc cuốn "Sách ba lô lên và đi" của Huyền Chip. Hay quá, đọc từng trang sách mới thấy với tuổi trẻ của mình Huyền Chip đã biến nó thành những hành trình đầy dũng cảm và thú vị...Ước gì...lại ước gì...ai cho tôi tuổi trẻ đây....hihi
Từ giờ mình có những vui buồn gì sẽ chia sẻ trên blog này với mong muốn nâng cao khả năng viết của mình, chứ học về kinh tế, suốt ngày tiền tiền...đi làm toàn thấy tờ trình...hợp đồng...vốn liếng văn chương chai sạn hết cả.
Chúc mừng mình có một blog mới và đón chào những người bạn ở thế giới blog.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)